Skip to content

Chim diều hâu

2009 October 16
Posted by thaohqbc

Bây giờ hiếm lắm người ta mới nhìn thấy con chim diều hâu, giống chim ăn thịt vào loại to con nhất và dễ thấy nhất ở mọi miền quê Việt Nam cách đây vài thập niên.

Diều hâu có đôi cánh rộng, chúng thường lượn trên trời hơn là bay. Từ trên cao, diều hâu lượn từng vòng tròn lớn, cánh giang ra đón những luồng không khí nóng ở dưới bốc lên mà bay lượn. Rất ít khi chúng vỗ cánh. Điều này giúp cho chúng tiết kiệm tối đa năng lượng. Diều hâu có bộ lông màu nâu đen, chiếc đầu tròn, hai chân vững chãi, móng nhọn hoắt và đặc biệt là hai mắt sáng rực. Từ trên cao, diều hâu có thể nhìn rõ con chuột đồng hay gà con từ khoảng cách đến 1000 mét. Thức ăn hàng ngày của diều hâu là chuột đồng, ếch nhái nhưng món khoái khẩu của chúng là gà con. Chúng thường bay lượn trên các cánh đồng gần làng, chăm chú quan sát, nếu nhìn thấy một đàn gà con theo mẹ đi kiếm ăn thì con diều hâu nhất định không bỏ qua. Nó sẽ bay lượn nhiều vòng chờ cơ hội một con gà con nào đó lạc mẹ hay đi cách xa gà mẹ một chút là nó lao xuống chụp. Gà mẹ nhìn rõ xung quanh nhưng lại không nhìn được những gì ở trên cao nên chỉ khi con diều hâu đã sà đến gần thì gà mẹ mới phát hiện ra và thường là đã quá muộn. Nếu gà mẹ phát hiện ra có diều hâu bay trên đầu thì gà mẹ chỉ có thể quan sát tên kẻ cướp đó bằng một mắt (Bạn để ý mà xem, lũ gà chỉ có thể nhìn nghiêng khi quan sát cái gì đó trên cao).

Rất nhiều gia đình bị mất gà con rất muốn bắt cho được con chim diều hâu hung ác kia mà xử tử nhưng không làm thế nào được, phần thì chúng bay tít trên cao, phần thì chả mấy ai có phương tiện thích hợp. Tôi đem chuyện nói với anh Hạ hàng xóm với ước mong nhìn thấy nó trực tiếp một lần. Anh Hạ chỉ ậm ờ hẹn hôm khác. Anh là người kỳ lạ, trông đen đủi, cục mịch, ấy thế mà hình như cái gì cũng biết. Một hôm anh rủ tôi đi bắt diều hâu. Tôi cứ tưởng là sẽ phải trèo lên cây thật cao để bắt chim diều hâu non trong tổ nhưng tôi nhầm. Thấy anh chỉ mang theo một cái túi vải buộc túm cổ, một nắm lạt, một bên của chiếc bao tải và một mảnh lưới bé bằng cái khăn, tôi chẳng hiểu gì cả, và cũng như mọi khi, tôi cứ im lặng chờ cho đến khi nào thích thì anh sẽ nói. Tính anh thế, đôi khi gạn hỏi anh lại im luôn. Hai anh em ra phía đồi rìa làng, anh Hạ ngước nhìn lên trời rồi bảo: ”Ở đây được rồi”. Thế rồi anh chọn một điểm khá bằng phẳng, đào một cái hố hình vuông rộng chừng quyển vở, sâu khoảng gần gang tay. Anh đóng một cái cọc gần lút hẳn giữa hố, lấy trong túi ra một con chuột đồng sống lấy dây dù buộc xéo giữa cổ và một bên chân của nó rồi buộc đầu dây kia vào cái cọc. Xong xuôi anh đóng thêm 4 cái cọc ở 4 góc cũng sát mặt đất rồi căng tấm lưới lên trên. Anh cẩn thận dùng lạt buộc chặt, sao cho con chim không giật được cái lưới lên. Xong xuôi anh bảo: “Xong rồi, bây giờ chỉ cần chờ thôi”. Anh kéo tôi ra một bụi cây cách cái bẫy khoảng mươi bước chân, hai anh em nằm trong bụi mà chờ. Anh bảo mắt diều hâu tinh lắm, nó có thể nhìn thấy con chuột chạy quanh dưới hố từ rất xa. Đến khi nó lượn trên đầu thì mình phải bất động. Tôi định hỏi cái lưới kia nhỏ thế thì có tác dụng gì nhưng thấy anh không đả động gì nên lại thôi. Kệ, thế nào cũng rõ ngay thôi mà. Nằm chờ một lúc khá lâu anh vỗ vỗ nhẹ lên tay tôi ra hiệu, phía xa một bóng đen đang bay tới. Hai anh em nhìn nhau và im lặng chờ. Anh thì thào, bây giờ thì phải ngồi thật im vì chỉ cựa nhẹ là nó phát hiện ra ngay, tí nữa khi nó lượn thấp xuống sẽ phải để ý chờ khi nó tung chân ra chụp con chuột thì phải nhảy ngay ra mà bắt. Tôi nín thở quan sát các vòng lượn ngày càng hẹp của con diều hâu. Đến khi đã xuống rất thấp, con diều hâu nhào xuống giơ cả hai chân ra phía trước nhắm con chuột chụp xuống. Anh Hạ kêu to: “Nhanh lên, nào!”. Hai anh em vùng ra khỏi chỗ nấp. Con diều hâu vung mạnh đôi cánh nhưng không tài nào bốc lên được vì hai chân nó vẫn quắp chặt tấm lưới. Anh Hạ nhanh chóng lấy cái bao tải chụp lên con chim và hét to: “Cẩn thận cái mỏ và bộ móng của nó”. Tôi giúp anh giữ con chim đang vùng vẫy quyết liệt để anh dùng lạt buộc hai chân và cánh nó lại. Con chim rất to và mạnh mẽ. Đến khi đã buộc chắc con chim vào cái cọc anh Hạ mới bỏ mảnh bao tải ra. Chao ơi, trong cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt nào sáng như thế. Đôi mắt diều hâu màu vàng chanh, trong vắt và sáng rực. Hai anh em ngồi ngắm con diều hâu.
- Chú định làm gì con chim này? – Anh hỏi bâng quơ.
- Con này có nuôi được không? – Tôi hỏi dè dặt.
- Báo cô – Anh vẫn nhát gừng.
- Thế ăn thịt được không? – Tôi hỏi mà không chắc chắn là muốn ăn thịt nó.
- Tanh lòm – anh lại bĩu môi.
- Sao nó không bỏ chân ra mà bay thoát thân nhỉ? – Tôi sực nhớ nguyên nhân nó bị bắt.
- Vì ngu, có thế mới bắt được nó chứ dễ gì – Anh Hạ lẩm bẩm.
- Không nuôi, không ăn được, thế thì thả ra, anh nhỉ.
- Ừ, thả ra nó còn đi bắt chuột. Chả là chú thích quá nên anh bắt cho chú xem thôi.
Thế rồi anh lại chụp cái miếng bao tải lên đầu nó, tháo dây buộc cánh và chân nó rồi đếm “một, hai, ba”, giật cái bao tải ra, con chim giật mình rồi vùng bay lên. Tôi vẫy tay theo “đi nhớ”.

Bây giờ đi trên cánh đồng không thấy những bóng dáng quen thuộc giang cánh lượn tròn trên bầu trời tôi cảm thấy thiêu thiếu. Bao giờ nhớ đến diều hâu tôi cũng có cảm giác rất mạnh về đôi mắt sáng bừng của nó.

No comments yet

Leave a Reply